Nếu anh yêu một người đàn bà đã cũ...

Em sợ lắm những chắp nhặt, em sợ lắm những đớn đau, em sợ lắm một lần lại đối mặt với sự chia li phía trước. Nếu yêu em, anh có thể yêu một cô gái chỉ cười vào ban ngày còn ban đêm sẽ trầm mình vào nỗi cô đơn không? Nếu yêu em, anh có muốn chui vào cái kén em vẫn thường ẩn náo không hay lại nhẫn tâm bắt em gồng mình với nó? Tất cả, em chỉ sợ, thật nhiều...

Người ta thường ghét yêu một người đàn bà đã cũ. Cũ về thể xác hay cũ cả tinh thần cho những lần yêu thương vụn vặt không thể vẹn nguyên.

Yêu một người mang nhiều tổn thương như thế anh có buồn không? Yêu một cô gái mang trái tim bị nhiều vết thương chồng lấn có bao giờ anh thấy tổn thương không? Trong tận sâu tâm khảm, có bao lần anh cảm thấy thiệt thòi chỉ vì một tình yêu quá khó nhằn với người đàn bà cũ đầy gai góc hay không? Chúng ta gặp nhau có quá muộn để giúp nhau hàn gắn những nỗi đau dường như đã chai sạn? Em vẫn luôn trách anh vì sao ngần ấy thời gian mới có thể gặp mặt, rồi lại trách bản thân vì sao không thể tin yêu thật trọn vẹn dù thêm chỉ một lần.

Em sợ lắm những chắp nhặt, em sợ lắm những đớn đau, em sợ lắm một lần lại đối mặt với sự chia li phía trước. Nếu yêu em, anh có thể yêu một cô gái chỉ cười vào ban ngày còn ban đêm sẽ trầm mình vào nỗi cô đơn không? Nếu yêu em, anh có muốn chui vào cái kén em vẫn thường ẩn náo không hay lại nhẫn tâm bắt em gồng mình với nó? Tất cả, em chỉ sợ, thật nhiều...

 

Nếu anh yêu một người đàn bà đã cũ...
Ai đó trong đời ít nhiều lần đều sẽ trải qua một mối tình sâu đậm nhất. Thua thiệt sẽ là tình đầu, hơn nhau nhiều là ở tình cuối. Nhưng liệu trái tim nếu đã lỡ không vẹn nguyên ở những lần đầu gặp gỡ thì tự hỏi còn bao nhiêu cơ hội cho những lần sau.

Yêu anh là thật, nhưng em vẫn nhớ lắm những nồng cháy của mối tình xưa cũ, khi em mới biết yêu thương là gì, khi em vẫn còn rung bật lên vì những lần chạm nhau ấy. Vẫn yêu anh, nhưng em cảm thấy mọi nỗi buồn dường như chai sạn, mọi niềm vui đều không thể lắp đầy. Em không còn hớn hở bởi những lần được dẫn đi ăn, được cho kẹo ngọt. Em cũng không còn buồn quá nhiều vì những vô tâm hờ hững vốn có của một người đàn ông. Phải chăng vì em đã quá quen với những điều như thế, dù chỉ là khác người thay thời điểm hay không.

 

Em không thể nói tình yêu nào lớn hơn tình yêu nào vì như thế không công bằng cho một phía nào cả. Em chỉ có thể nói rằng trái tim này dường như đã dịu dàng hơn xưa, vẫn đôi lúc loạn nhịp, vẫn đôi lần nhói đau nhưng rồi tức khắc vẫn sẽ ngoan ngoãn yên vị đấy thôi.

Nếu anh yêu một người đàn bà đã cũ...
Em vẫn thầm ước có thể yêu anh như những ngày xưa cũ, nhưng lại sợ quá mãnh liệt lại dẫn đến bi thương. Em vẫn thầm trách số phận thật khéo an bày, vì đã vô tâm xếp anh vào một trái tim mang đầy hoen ố lụi tàn của người đàn bà đã cũ.

Nếu có thể em sẽ xin lỗi anh một lần. Vì một người đàn bà đã cũ có lẽ sẽ thật khó để yêu thương. Yêu một người như em có thể anh sẽ phải cố gắng hơn gấp 10 lần để khiến em nhận ra điều đó. Vì thế suy cho cùng, có thể tình yêu này không mãnh liệt, nhưng sự trân quý và không muốn phung phí tình cảm này là mãi mãi vẹn nguyên. Người đàn bà cũ chỉ cần một người nhẹ nhàng quá đỗi và một nơi hết sức dịu dàng cũng đủ khiến con tim thôi thổn thức. Nếu cả hai đều đến sau trong những cuộc tình chấp nhặt, thôi thì đành bỏ qua những mãnh liệt đầu đời để bước vội đến những thứ bình yên.

 

Sưu tầm...

2017.08.05